Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi, tội lắm ai ơi!...
Má ơi!
Thế là đã hai mươi năm rồi, chúng con sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sao ngày ấy Ba và Má lại rủ nhau cùng đi để lại chúng con bơ vơ ngơ ngác trên cuộc đời này? Mỗi khi cất lời hát những câu ca trên, tim con nhói buốt, lòng con lại quặn thắt... Mồ côi! Ai rồi cũng phải có ngày lìa xa cha mẹ của mình. Cha Mẹ già như quả chín trên cây, như lá vàng trước mùa lá rụng… Nhưng Ba Má ơi! Với con, Ba Má chưa đến tuổi già. Đúng độ tuổi để hưởng thụ hạnh phúc cuộc đời, thì Ba Má lâm bệnh nặng rồi vội vã ra đi. Nào đã kịp “chín”, kịp “vàng “ cho cam. Quả chưa chín, lá chưa vàng… vậy mà đã vội lìa cành… Hai mươi năm đã qua. Ôi! nhắm mắt lại, chỉ như là mới hôm qua, chỉ là một cái chớp mắt thôi ư? Vậy nên tất cả còn vẹn nguyên trong ký ức của chúng con… và mãi xót xa, tiếc nuối, cả những ân hận vì đạo làm con có lúc chưa tròn...
Dẫu biết, thời gian Ba Má bệnh khá lâu, nhưng với chúng con, sự ra đi của Ba Má vẫn đột ngột quá, nhanh chóng quá, và dồn dập quá, cả bốn chị em đều không lường hết được. Không ai nghĩ Ba lại đi trước Má, và cũng không ai nghĩ Má lại đi ngay sau đó chưa đầy một tuần… Nhưng đó là trời định… Biết vậy mà chúng con vẫn không thể tin được dù đó là sự thật. Vì đó là sự thật nên chị em chúng con phải buộc lòng đối mặt, phải tự mình lo Đại tang với sự giúp đỡ của bà con, bạn bè thân thích, cũng như chúng con đã từng lo chăm sóc Ba Má trong những ngày bệnh trọng. Để rồi sau đó là sự thiếu vắng, hụt hẫng đến kinh hoàng. Hai bàn thờ ngày nào cũng đỏ nhang, đêm đêm em Trung trải chiếu nằm phục ngay trước bàn thờ Ba Má…
Ngày ấy, không như chị Hà và em Trung, chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt, con lăn lộn, gào thét. Con phải khóc, nếu không thì con sẽ phát điên mất. Trời ơi! có thấu được không …Người nhiều nước mắt như con thì làm sao chịu được trước cảnh nhà tang chồng lên tang, chị gái thì bụng mang dạ chửa, em gái thì sinh non nằm ở bệnh viện không được cho hay tin Má mất, cháu ngoại chào đời, bà chưa kịp nhìn mặt đã vội ra đi, em trai thì bơ vơ ngơ ngác ngác chưa biết ngày hỷ đã phải lo Đại tang. Con làm sao mà không gào lên được chứ, hết gào thét thì lại tức tưởi, ấm ức tiếc thương đứt ruột hai người yêu quý nhất đời của mình. Bao nhiêu năm tháng qua, con chỉ biết lùi lũi cùng chị em lo chăm Ba Má, vậy mà hà cớ chi hai người lại rủ nhau cùng đi như thế chứ. Con đã xin nghỉ việc một lần, mong là lo mọi chuyện cho Má xong sẽ dành thời gian chăm sóc Ba nhiều hơn. Vậy mà... Trời hỡi trời! Sao đành vậy chứ... Con khóc để còn đủ tỉnh táo cùng em Trung, chị Hà lo hậu sự cho Má, còn thay Má chăm em Vân Anh sau khi khi ở nhà hộ sinh về ... Má ơi! Bao nhiêu năm rồi, bao giờ nhớ lại ngày ấy, con không thể cầm lòng. Cũng như giờ đây, lệ nhòa trang viết. Má có biết không đã có lần một mình nhớ Ba Má, con đã đóng cửa và gào thật to cho thỏa nỗi đau. Cho đến giờ, dù biết phải chấp nhận sự thật, nhưng từ sâu thẳm lòng con vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau mất cha, mất mẹ nghiệt ngã, hy hữu như thế…
Rồi cuộc sống vẫn quay đều theo guồng quay của nó. Chúng con lao vào công tác, làm việc, mưu sinh… và lấy vợ cho em Trung. Chúng con đã chuyển và xây lại nhà đẹp cho Ba Má về Nghĩa trang Phước Đồng để gần gặn với chúng con và yên tĩnh cho Ba Má hơn. Giỗ ba má năm 2008, bác Cương, bác Hân ở Bình Định, em Liên con cô Lộc ở Đà Nẵng, những người cùng công tác với Má hồi ở Nông trường Chí Linh đã về thăm. Chúng con đã tìm lại được đồng đội của Ba hồi ở Trường Sơn. Năm ngoái, anh Thế và anh Phong từ ở Bắc Giang, Chí Linh đã vào thăm và thắp nhang cho Ba Má. Giỗ năm nay, Vợ chồng anh Nghị ở Thanh Hóa, anh Thạo, anh Thảo ở Đồng Nai cũng về thăm. Hàng năm, em Trung và chúng con vẫn thường dự các buổi gặp mặt đồng đội của Ba hồi còn ở Sư đoàn 470. Những lần em Trung đăng cai địa điểm tổ chức, các chú về gặp mặt vui vẻ, kể nhiều chuyện về Ba và vào thắp nhang cho Ba Má. Nhiều năm liền, ngày thành lập Công đoàn, ngày tết, Công Đoàn thành phố cũng đến tặng quà và thắp nhang cho Má. Chúng con nghĩ đó là những niềm an ủi động viên tinh thần quý giá nhất, không có gì quý hơn thế. Mối lần gặp lại đồng đội, đồng nghiệp của Ba Má như vậy, chúng con lại được nghe nhiều chuyện vui có, cảm động có về Ba Má. Chúng con luôn tự hào về Ba Má. Đó là nguồn sức mạnh vĩnh hằng giúp chúng con vượt lên khó khăn để có được cuộc sống như hôm nay. Chị Hà và con đã nghỉ hưu. Vân Anh và Trung còn tiếp tục công tác. Gia đình chúng con đều ổn định, các cháu ngoại của Ba Má đã trưởng thành, đều đã tốt nghiệp phổ thông, đứa còn đang tiếp tục học, đứa đã đi làm. Hai cháu Nội của Ba Má, Hữu Vượng học lớp 9, Minh Hằng học lớp 7. Ước mong của Má ngày nào: Cho chúng con ăn học để biết sống làm Người đã thành hiện thực. Chúng con cũng đang dốc lòng nuôi dạy các con của mình như Ba Má đã dạy chúng con hồi nhỏ.
Vì ở gần nhau, nên mấy chị em chúng con luôn có nhau lúc vui cũng như lúc buồn, thường giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Em dâu ngoan hiền và được các chị thương như em gái. Những lúc khó khăn, được ở bên nhau, chúng con lại nhắc lại lời Má : Chỉ mong sau này các con được sống gần nhau để Đông có mày, Tây có tao. Chúng con biết để được ở gần nhau như bây giờ là chúng con được hưởng phúc lớn của Ba Má…
Má ơi, hai mươi năm đã qua. Bây giờ cả bốn chị em con đều đã bước vào hoặc đã qua cái tuổi mà Ba má ngày ấy ngã bệnh. Năm nay em Trung 49 tuổi (tính theo tuổi ta là 50), đúng bằng tuổi của Ba khi bị tai biến. Vân Anh thì đang bằng tuổi Má lúc ủ bệnh (52 tuổi). Không giàu sang, nhưng chúng con vẫn luôn nhắc nhở nhau phải biết giữ gìn và chăm sóc sức khỏe. Những bệnh mà Ba Má đã mang trước đây, bây giờ rất nhiều, nhưng y học hiện đại và cổ truyền phát triển đã hạn chế được nhiều lắm. Vì vậy nghĩ lại chúng con đều thương Ba Má đến thắt lòng, không thể không tiếc nuối. Đã có lúc chúng con nói với nhau: Giá như ngày ấy được như bây giờ, chắc là Ba Má không bỏ lại chị em mình sớm đến vậy… Nhưng mà ở đời đã có biết bao nhiêu cái “giá như” mà không “được như”, nên chị em chúng con lại đành ngậm ngùi mà chấp nhận sự thật…
Nơi suối vàng, Ba Má hay yên giấc ngàn thu, đừng lo cho chúng con nhiều nữa. Chỉ mong Ba Má luôn về nhắc nhở cho cháu Hữu Vượng và Minh Hằng chăm học để khôn lớn nên Người.
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi, tội lắm ai ơi!...
Má ơi!
Thế là đã hai mươi năm rồi, chúng con sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sao ngày ấy Ba và Má lại rủ nhau cùng đi để lại chúng con bơ vơ ngơ ngác trên cuộc đời này? Mỗi khi cất lời hát những câu ca trên, tim con nhói buốt, lòng con lại quặn thắt... Mồ côi! Ai rồi cũng phải có ngày lìa xa cha mẹ của mình. Cha Mẹ già như quả chín trên cây, như lá vàng trước mùa lá rụng… Nhưng Ba Má ơi! Với con, Ba Má chưa đến tuổi già. Đúng độ tuổi để hưởng thụ hạnh phúc cuộc đời, thì Ba Má lâm bệnh nặng rồi vội vã ra đi. Nào đã kịp “chín”, kịp “vàng “ cho cam. Quả chưa chín, lá chưa vàng… vậy mà đã vội lìa cành… Hai mươi năm đã qua. Ôi! nhắm mắt lại, chỉ như là mới hôm qua, chỉ là một cái chớp mắt thôi ư? Vậy nên tất cả còn vẹn nguyên trong ký ức của chúng con… và mãi xót xa, tiếc nuối, cả những ân hận vì đạo làm con có lúc chưa tròn...
Dẫu biết, thời gian Ba Má bệnh khá lâu, nhưng với chúng con, sự ra đi của Ba Má vẫn đột ngột quá, nhanh chóng quá, và dồn dập quá, cả bốn chị em đều không lường hết được. Không ai nghĩ Ba lại đi trước Má, và cũng không ai nghĩ Má lại đi ngay sau đó chưa đầy một tuần… Nhưng đó là trời định… Biết vậy mà chúng con vẫn không thể tin được dù đó là sự thật. Vì đó là sự thật nên chị em chúng con phải buộc lòng đối mặt, phải tự mình lo Đại tang với sự giúp đỡ của bà con, bạn bè thân thích, cũng như chúng con đã từng lo chăm sóc Ba Má trong những ngày bệnh trọng. Để rồi sau đó là sự thiếu vắng, hụt hẫng đến kinh hoàng. Hai bàn thờ ngày nào cũng đỏ nhang, đêm đêm em Trung trải chiếu nằm phục ngay trước bàn thờ Ba Má…
Ngày ấy, không như chị Hà và em Trung, chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt, con lăn lộn, gào thét. Con phải khóc, nếu không thì con sẽ phát điên mất. Trời ơi! có thấu được không …Người nhiều nước mắt như con thì làm sao chịu được trước cảnh nhà tang chồng lên tang, chị gái thì bụng mang dạ chửa, em gái thì sinh non nằm ở bệnh viện không được cho hay tin Má mất, cháu ngoại chào đời, bà chưa kịp nhìn mặt đã vội ra đi, em trai thì bơ vơ ngơ ngác ngác chưa biết ngày hỷ đã phải lo Đại tang. Con làm sao mà không gào lên được chứ, hết gào thét thì lại tức tưởi, ấm ức tiếc thương đứt ruột hai người yêu quý nhất đời của mình. Bao nhiêu năm tháng qua, con chỉ biết lùi lũi cùng chị em lo chăm Ba Má, vậy mà hà cớ chi hai người lại rủ nhau cùng đi như thế chứ. Con đã xin nghỉ việc một lần, mong là lo mọi chuyện cho Má xong sẽ dành thời gian chăm sóc Ba nhiều hơn. Vậy mà... Trời hỡi trời! Sao đành vậy chứ... Con khóc để còn đủ tỉnh táo cùng em Trung, chị Hà lo hậu sự cho Má, còn thay Má chăm em Vân Anh sau khi khi ở nhà hộ sinh về ... Má ơi! Bao nhiêu năm rồi, bao giờ nhớ lại ngày ấy, con không thể cầm lòng. Cũng như giờ đây, lệ nhòa trang viết. Má có biết không đã có lần một mình nhớ Ba Má, con đã đóng cửa và gào thật to cho thỏa nỗi đau. Cho đến giờ, dù biết phải chấp nhận sự thật, nhưng từ sâu thẳm lòng con vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau mất cha, mất mẹ nghiệt ngã, hy hữu như thế…
Rồi cuộc sống vẫn quay đều theo guồng quay của nó. Chúng con lao vào công tác, làm việc, mưu sinh… và lấy vợ cho em Trung. Chúng con đã chuyển và xây lại nhà đẹp cho Ba Má về Nghĩa trang Phước Đồng để gần gặn với chúng con và yên tĩnh cho Ba Má hơn. Giỗ ba má năm 2008, bác Cương, bác Hân ở Bình Định, em Liên con cô Lộc ở Đà Nẵng, những người cùng công tác với Má hồi ở Nông trường Chí Linh đã về thăm. Chúng con đã tìm lại được đồng đội của Ba hồi ở Trường Sơn. Năm ngoái, anh Thế và anh Phong từ ở Bắc Giang, Chí Linh đã vào thăm và thắp nhang cho Ba Má. Giỗ năm nay, Vợ chồng anh Nghị ở Thanh Hóa, anh Thạo, anh Thảo ở Đồng Nai cũng về thăm. Hàng năm, em Trung và chúng con vẫn thường dự các buổi gặp mặt đồng đội của Ba hồi còn ở Sư đoàn 470. Những lần em Trung đăng cai địa điểm tổ chức, các chú về gặp mặt vui vẻ, kể nhiều chuyện về Ba và vào thắp nhang cho Ba Má. Nhiều năm liền, ngày thành lập Công đoàn, ngày tết, Công Đoàn thành phố cũng đến tặng quà và thắp nhang cho Má. Chúng con nghĩ đó là những niềm an ủi động viên tinh thần quý giá nhất, không có gì quý hơn thế. Mối lần gặp lại đồng đội, đồng nghiệp của Ba Má như vậy, chúng con lại được nghe nhiều chuyện vui có, cảm động có về Ba Má. Chúng con luôn tự hào về Ba Má. Đó là nguồn sức mạnh vĩnh hằng giúp chúng con vượt lên khó khăn để có được cuộc sống như hôm nay. Chị Hà và con đã nghỉ hưu. Vân Anh và Trung còn tiếp tục công tác. Gia đình chúng con đều ổn định, các cháu ngoại của Ba Má đã trưởng thành, đều đã tốt nghiệp phổ thông, đứa còn đang tiếp tục học, đứa đã đi làm. Hai cháu Nội của Ba Má, Hữu Vượng học lớp 9, Minh Hằng học lớp 7. Ước mong của Má ngày nào: Cho chúng con ăn học để biết sống làm Người đã thành hiện thực. Chúng con cũng đang dốc lòng nuôi dạy các con của mình như Ba Má đã dạy chúng con hồi nhỏ.
Vì ở gần nhau, nên mấy chị em chúng con luôn có nhau lúc vui cũng như lúc buồn, thường giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Em dâu ngoan hiền và được các chị thương như em gái. Những lúc khó khăn, được ở bên nhau, chúng con lại nhắc lại lời Má : Chỉ mong sau này các con được sống gần nhau để Đông có mày, Tây có tao. Chúng con biết để được ở gần nhau như bây giờ là chúng con được hưởng phúc lớn của Ba Má…
Má ơi, hai mươi năm đã qua. Bây giờ cả bốn chị em con đều đã bước vào hoặc đã qua cái tuổi mà Ba má ngày ấy ngã bệnh. Năm nay em Trung 49 tuổi (tính theo tuổi ta là 50), đúng bằng tuổi của Ba khi bị tai biến. Vân Anh thì đang bằng tuổi Má lúc ủ bệnh (52 tuổi). Không giàu sang, nhưng chúng con vẫn luôn nhắc nhở nhau phải biết giữ gìn và chăm sóc sức khỏe. Những bệnh mà Ba Má đã mang trước đây, bây giờ rất nhiều, nhưng y học hiện đại và cổ truyền phát triển đã hạn chế được nhiều lắm. Vì vậy nghĩ lại chúng con đều thương Ba Má đến thắt lòng, không thể không tiếc nuối. Đã có lúc chúng con nói với nhau: Giá như ngày ấy được như bây giờ, chắc là Ba Má không bỏ lại chị em mình sớm đến vậy… Nhưng mà ở đời đã có biết bao nhiêu cái “giá như” mà không “được như”, nên chị em chúng con lại đành ngậm ngùi mà chấp nhận sự thật…
Nơi suối vàng, Ba Má hay yên giấc ngàn thu, đừng lo cho chúng con nhiều nữa. Chỉ mong Ba Má luôn về nhắc nhở cho cháu Hữu Vượng và Minh Hằng chăm học để khôn lớn nên Người.
15/4/2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét