Trang

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Làm thợ nề.

     Hôm nay công trình đổ bê tông đường sau nhà. Tranh thủ có xi măng (xin công trình), mình cũng vừa làm thợ hồ, vừa làm thơ nề, đổ lại cổng nhà đằng trước, chít mạch bậc tam cấp phía sau. Mãi tối mít (hơn 6 giờ) mới xong vì mình đợi chiều mát mới làm.
     Sáng tranh thủ xách nước từ mương vào đầy thùng phuy. Đây là thùng nước thứ 5 kể từ khi mình trồng rau đến giờ. Mỗi thùng khoảng 15 lần xách hai gầu từ mương vào. Sau khi đầy thùng phi thì xách khoảng 10 lần như vậy để tưới trực tiếp vào các gốc mướp và các loại rau khác. Nhờ vậy mà mình khỏe ra, bệnh tiểu đường giữ ở mức ổn định không bị tăng đường huyết. Mướp lại sắp được hái quả đớt mới rồi. 
     Một ngày làm việc cật lực mà vui, cảm thấy yêu ngôi nhà này nhiều. Nhưng mà không biết mình có chờ được anh về không nhỉ. Ở một mình thế này không ổn. Nếu anh cứ mải miết đi kiếm tiền thế này, lúc anh về, mình có còn đủ sức khỏe để chăm lo cho anh không. Chắc là lúc đó anh chăm mình vậy. Có chuyện đó không nhỉ!?
     Hôm qua và hôm nay huyết áp có vẻ ổn hơn. Mình không uống lá ổ hoa, cũng không uống cỏ trường sinh mà uống râu ngô. Mình cứ uống các loại cây cỏ xen kẽ như vậy một thơi gia dài nữa, kết hợp tập thể dục và chịu khó vận động rồi đi kiểm tra đường huyết  xem kết quả thế nào rồi tính tiếp. Đêm vẫn ngủ chập chờn. Không biết vì sao. Bây giờ chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ còn bóp rượu thuốc, mát xa hai đầu gối, gập gối xả khí, đọc sách. Chắc cũng khoảng 10h30' mới vào giấc ngủ được.

Đường quanh nhà sau Khi đổ bê tông:

Cổng trước nhà sau khi được mình vá lại.

Cổng sau nhà liền với đường đổ bê tông

Đường luồng bên hông nhà sau khi đôe bê tông

Mướp sắp được hái lứa tiếp theo.



MH - 21h23' . 29/3/2018

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Hái mướp.

Cô Thủy và Chú Hưng lên, lấy thang ra hái mướp (quên không chụp cảnh này), tất cả được 20 quả. Còn gần chục quả sắp được hái và rất nhiều quả mới nụ. Trông ở trên cao cứ tưởng bé, vậy mà hái xuống to ra phết. Có vài quả bị ong châm, vài qủa vướng giàn bị cong queo. Mình háí trước đó 3 quả. Vậy là đã hái 23 quả. Cho hàng xóm 4 quả, để lại mình 3 quả, còn cô Thủy mang về NT ăn. Thích thật, làm cho vui mà cũng được nhiều quả ghê!



MH - 20h42' . 28/3/2018

THUỞ BAN ĐẦU

(Đây là bài thơ đầu tiên anh tặng mình, viết sau ngày 28/3/1976 - ngày mình chính thức nhận lời yêu anh. Mới đó mà đã 42 năm. Ôi! thời gian...
Nói với em

Khi anh nhìn vào mắt em:
Đôi mắt em đen tròn long lanh…
Đôi mắt ấy nhìn anh
Im lặng!
Và tiếng gió khẽ lướt qua vòm lá
Và những hạt mưa xuân
Nhẹ nhàng đọng trên đôi má
Đôi má em đỏ hồng
Và những gì nghe rất trong, rất trong
Không phải tiếng anh, cũng không phải tiếng em,
mà sao gần thể nhỉ!?

Đâu phải mối tình nào cũng bắt đầu từ một đêm trăng sao.
Đâu phải mối tình nào cũng bắt đầu bằng những lới ngọt lịm.
Nhưng khi người ta yêu nhau
Thì tất cả đều trở nên rạng rỡ
Thì tất cả đều trở thành đẹp quá
Cho dù đêm đầy mây
Cho dù mưa bay
Cho dù gió thổi
Và chẳng lời ngọt lịm nào sánh nổi
Phút lặng im giữa hai đứa chúng mình.
Anh không nhìn thấy anh
Chỉ nhìn thấy em
Em chẳng nhìn thấy em
Chỉ nhìn thấy anh
Cứ nhìn vào mắt nhau
Là thấy được bóng dáng mình trong đó

Đứng trước nhau em ơi!
Hãy biết làm ngọn lửa
Của tình yêu và của cuộc đời
cháy cho bây giờ, cháy cho tương lai
Cháy cho ngắn lại tháng ngày chờ đợi
Và tóc em vẫn dài như buổi đầu con gái
Và anh vẫn yêu đời cho những tháng năm nao
Em sẽ dắt em lên hái những vì sao
Mà em thích nhất.
Em ơi em! Khi anh nhìn vào đôi mắt
Đôi mắt em đen tròn long lanh
Đôi mắt ấy nhìn anh
Im lặng!...
Và tiếng gió khẽ…
Và …

Nguyễn Chính
ĐHNN I – 12/4/1976

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Phải thật kiên trì.

     Mặc dù đầu còn thấy căng, nhưng sáng nay mình vẫn quyết định đạp xe về Nha Trang như đã định tối qua. Mình đi theo đường mới và bấm đồng hồ. Đúng 9h sáng ra khỏi nhà, đến nhà cô Nga ở đường Cao Thắng là 9h55'. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhưng vẫn thấy khỏe khoắn và thú vị. Lấy nước râu ngô ra uống (sáng dậy mình đã đun một nồi để nguội và mang theo). Nghỉ một lát, cu Bi về chở lên Sinh Trung mua dây máy huyết áp (hết 100.000đ). Thế là yên chí. Vì ở một mình, rời máy đo là cảm thấy không yên tâm. Lắp máy xong, đo huyết áp 159/80. 
    Về nhà Nga, uống một ly nước chanh ấm, ăn cơm, ngủ nửa tiếng. Lúc 2h40' chiều, sang bệnh viện Tâm Đức trước nhà nhờ đo huyết áp, chuẩn không cần chỉnh: 120/80. Thế mới biết nước chanh đối mình vẫn rất tốt cho việc hạ huyết áp. Thế là cùng Nga sang nhà Thủy chơi một lúc thì đi dạo Biển với Ngân. Biển chiều nay sóng rất to, nhưng nước vẫn trong xanh.
     Sau khi uống một bịch sữa không đường, mình lại lên xe đạp về. Rời khỏi nhà Thủy lúc 5h chiều. Về nhà lúc 5h56'. Vậy là ngày nay đạp xe hai tiếng đồng hồ, khoảng 30 km. Khi đi, mình theo đường Cây Duối sang Đại lộ. Qua mấy dốc cao, mình lấy đà đạp thẳng lên, thế là nhớ hối đi học cấp III, nhiều lần đi lao động đạp xe qua Ba đèo. Hối ấy đường đất, dốc liên tiếp ba cái nên gọi là Ba Đèo. Bây giờ Ba Đèo được san ủi thành đường rộng thênh thang và không còn dốc đứng nữa, thoai thoải thôi. Lượt về chiều nay, mình rẽ ngay đường Vĩnh Thái để tránh dốc. Đúng giờ tan tầm, lại có nhiều xe ô tô nên tắc đường, đi chậm rì rì, Có lúc mình phải dắt xe đi bộ.
     Về đến nhà thấy mương đang dẫn nước, thế là lại xách nước tưới cho mướp và rau. Lau nhà, tắm giặt, ăn cơm xong là 7h. 
      Mình đọc trên mạng thấy nói về việc dùng thuốc tây hạ huyết áp cũng có mặt hạn chế là phải chịu ảnh hưởng của phản ứng phụ. Tùy từng loại thuốc và cơ địa của từng người mà có những phản ứng phụ khác nhau. Riêng mình thì mình thấy đúng, thuốc hạ huyết áp với mình không hợp. Gần 1 tháng nay mình không uống thuốc tây mà chỉ dùng cây cỏ và chanh mà huyết áp khá ổn định, Mấy ngày nay nắng quá nên Huyết áp có lên một chút. Còn khi dùng thuốc tây, loại thuốc mà ít để lại phản ứng phụ cho mình nhất thì huyết áp cũng vẫn lên, nhiều khi lên 170/100. Những lúc này mình vẫn phải dùng chanh hoặc nước ổ hoa thì mới điều hòa được, Vây nên mình quyết định không dùng thuốc tây nữa, chuyển qua dùng thảo dược. Từ hôm mình dứt thuốc tây, dùng nước cỏ, lá kết hợp với tập thể dục, vận đồng tích cực, mình thấy khỏe hơn, ít mệt mỏi hơn, Nhát là cái đầu gối nhẹ hẳn đi, không nặng nề vì giãn tĩnh mạch nữa. Hy vọng sự kiên trì và quyết tâm sẽ giúp mình vượt qua được bệnh tiểu đường và ổn định huyết áp.

Ảnh dạo biển chiều nay:


MH - 22h15' . 27/3/2018.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Máy đo huyết áp bị hỏng.


     Sáng nay, sau khi tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào máy tính đọc thông tin về các loại thức ăn tốt cho bênh tiểu đường. Thấy đầu hơi căng nên vào đo huyết áp. Có vẻ hơi cao 150/80. Gập gối xả khí 200 cái. Ăn trưa xong uống một ly nước ổ hoa. Đi nằm, đọc sách và ngủ được một chút. Dậy đo huyết áp thì máy bị hỏng rồi. Chỉ là các dây nối tay cầm bằng cao su lâu ngày nhão ra, không giữ hơi được nữa. Thế là đành chịu không biết huyết áp có xuống không vì thấy đầu vẫn căng. Trời nắng kinh hoàng. Có lẽ vì ảnh hường thời tiết, hai ngày nay huyết áp không ổn định. 
     Mở máy ra hát karaoke. Vừa hát vừa thu âm thử. Nghe lại mình hát thấy buồn cười quá. Chờ mát trời, đạp xe đến bệnh viện nhiết đới đo huyết áp. Cao thêm một tý: 160/80. Bác sĩ cho đơn thuốc nhưng mình không mua vì ở nhà còn thuốc.
   Thấy trời hết nắng, gió mát nên mình đạp xe vòng qua đường Cây duối đạp miết và đến được đường mới (Đại lộ Võ Nguyên Giáp). Vậy là yên tâm, có thể đạp xe từ nhà Diên An xuống Nhà Hoàng Diệu, nhà Vân Anh, cô Thủy, cô Nga theo đường mới rồi. Lúc về trời tối, đến lối rẽ ra đường 23/10, mình bị lạc đường, hỏi thăm mãi thì lạc về đường chợ Diên An. Rốt cục là mất hơn 20 phút từ đường mới về nhà. Thế là thành đạp xe tập thể dục 40 phút cả đi và về. Vội tưới rau, tắm rửa rồi nấu ăn,. Uống thêm một ly nước ổ hoa. Như vậy chắc là ổn, mình quyết đinh không uống thuốc tây. Ngày mai sẽ về Nha Trang mua dây mới cho máy đo huyết áp. 
    Bây giờ đi ngủ sớm, mai dậy sớm, đi xe đạp theo đường mới xuống nhà Nga nhờ cu Bi (Chồng Kẹo) chở xe máy lên Sinh Trung mua dây máy đo huyết áp. Chiều ra biển chơi rồi đạp xe về.

MH - 21h46' . 26/3/2018

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Hái quả

     Hôm qua, sáng mình đi ngân hàng gia hạn sổ tiết kiệm và trả tiền điện. Còn sớm nên đạp xe đi tìm đường nối từ đường 23/10 sang đường mới (Đại lộ Võ Nguyên Giáp), dân thường gọi là đường Cầu Lùng. Đối diện đường Thông Tin qua bùng binh là đường Suối Dứa, mình cứ đạp sâu vào trong, gặp đội làm đường đang đổ bê tông, chắn ngang đường không đi tiếp được. Mình hỏi thăm thì biết đường này sẽ nối sang bên đường mới, bây giờ đang đổ bê tông nên chưa đi được. Vậy là từ nhà mình về Nha Trang theo đường mới này sẽ gần hơn nhiều so với đường 23/10.
      Chiều nhặt yến, có hai tai mà mất cả buổi. Rồi chưng luôn, chia đều cho 8 ngày ăn. Xong việc thì tối mít, chỉ kịp đạp xe đi mua kem đánh răng, không tập thể dục được. Tối đến, không biết có phải do hai đêm trước ngủ ít hay không mà mới xem có một tập phim "Cả một đời ân oán" xong là díp cả mắt, chẳng chờ ăn yến, cũng không kịp ghi chép gì, chưa đầy 9 giờ đã đóng máy đi ngủ. Ngủ một giấc dậy đi tiểu, húp yến xong ngủ tiếp, làm một mạch đến gần 7 giờ sáng mới dậy.
     Lâu thật lâu lắm rồi mình mới có một đêm ngủ dài đến vậy. Không biết có phải ăn yến chưng với táo tầu hay vì bị mất ngủ mấy đêm trước mà ngủ ngon vậy nhỉ. Lại có một giấc mơ lạ nữa chứ. Đi chùa rất vui. Chùa rất lạ, chỉ vài điểm giống chùa mình hay đến (Chùa Nghĩa Minh - NT). Có một điều làm mình nhớ đó là mình đã gặp Sư trụ trì Diệu Nguyện (là sư trụ trì chùa Nghĩa Minh) để xin được đến ở lại chùa và làm công quả cho chùa. Mình nói là chồng mình đi làm ăn phải 4 - 5 năm mới về, các con mình đều sống ở Sài Gòn, vì vậy mong Sư cho được vào chủa ở. Trước đó mình đã vào một phòng ở một ngày, ăn cơm chay của chùa và ngủ qua một đêm rồi. Sau đó, mình mới nhớ ra là chưa xin phép Sư tri trì, vội tìm Sư để xin phép. Sư nói với mình là để xem xét rồi báo lại cho mình sau. Khi mình tỉnh giấc thì trời đã sáng bạch rồi. Lạ thật cả ngày hôm nay mình vẫn không biết vì sao lại có giấc mơ này. Nếu bây giờ mình bỏ lại tất cả, đến một chùa nào đó tu tập và làm công quả thì sao nhỉ? Đã vậy, gần trưa, Mùi (bạn học hồi phổ thông ở Hải Phòng) gọi điện thoại rủ đi Yên tử chơi. Qua đó bạn nói ở Yên tử có Thuyền Viện Trúc Lâm chuyên để cho phật tử khắp nơi về tu tập và làm công quả. Mình giật mình. Không lẽ giấc mơ có báo điều gì. Biết đâu nhỉ!?
     Sáng dậy, tập thể dục xong, vội đi mua ít thịt, ít rau củ, gặp hàng cá liệt tươi ngon, thế là mua hai lạng, nấu một bát canh ngọt ăn mới sướng làm sao. Xong rồi ra vườn, thấy mướp lớn hẳn (sau một ngày không ngắm nghía, săm soi vì mải nhặt yến), lấy máy ra chụp ảnh. Nhì nhìn ngó ngó thế nào mà lại thấy hai quả mướp to đùng nằm xếp lớp bên nhau. Chúng nằm khuất trong lá và ở trên cao nên không chụp ảnh được. Hì hục buộc dao vào sào, lựa đủ chiều mà không cứa được. Vừa nắng, vừa mỏi cả cổ. Thế là lấy ghế, trèo lên thành tường, một tay bám vào lưới B40, một tay luồn qua lưới kéo quả xuống giật. Qủa to phía mặt ngoài lưới không luồn qua được, tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đường bể luôn. Thế có chán không. Lúc trồng, đào hố, tưới tắm, cắm giàn... không khó khăn, vất vả như khi hái quả. Chỉ bởi vì giàn quá cao!
     Chiều đạp sang nhà cô Minh, mang cho quả mướp nguyên vẹn. Quả bị bể thì mình nấu ăn lúc trưa rồi. Một bát mướp nấu với thịt nạc và miến dong. Không biết vì ăn nhiều mướp hay vì ăn xoài chín mà tự nhên huyết áp tăng vọt. Phải ép gối xả khỉ 200 cái xong mới đạp xe đi. Sang đến nơi, chú Năm nói không ăn mướp vì sợ đau lưng và lên huyết áp. Vậy là ăn mướp có lên huyết áp? chắc để hạ hồi phân giải sau khi hỏi ông Google. Bây giờ đi xem phim đã. 
     Một ngày vui đã qua mau!





MH - 21h37' - 25/9/2018

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Thăm chị Thân

     Sáng nay đạp xe đến nhà yến. Hàng không đẹp như hôm trước vì khách mua chọn gần hết rồi. Đành mua thử nửa lạng. Nếu ăn ngon thì tháng sau mua tiếp vậy. Mua yến xong thấy còn sớm, trên đường về ghé thăm chị Thân. 
     Dễ cũng hơn 3 năm mới gặp lại, thấy sắc diện của chị không được như trước. chuyện trò mới biết dạo này chị thường hay bị đi cấp cứu, có lúc ngất xỉu. bác sĩ nói là bị thiếu ô xy não, thoái hóa đốt sống cổ. Ngồi nói chuyện mà thỉnh thoảng chị lại lên cơ ho vì vừa bị cảm. Uống thuốc, bị trữ nước nên mặt chị hơi bị nặng. Mình thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt chị. Tuy vậy so với hồi còn đang đi làm, chị có mập thêm một chút. Vẫn dáng người nhanh nhẹn, chị xuống bếp thu vén mấy thứ đang làm dở rồi mới ngồi nói chuyện với mình. Hai chị em hỏi thăm nhau đủ chuyện. Biết thêm thông tin về nhau và bạn bè. Chị nói mình gầy và nhất là đen quá. Nói chuyện hơn một tiếng thì mình về. 
    Trên đường về, mình nhớ lại quãng thời gian hai chị em cùng làm ở Hội Phụ nữa Tỉnh. Chị rất tin và mến mình. Mình cũng vậy, không chỉ mến thôi mà còn thương chị nhiều lắm vì hoàn cảnh chị rất éo le. Chồng mất khi đứa con thứ hai chưa đầy một tuổi. Một mình nuôi 2 con nhỏ, một mẹ già và một người em trai tối ngày chính xì ke. Mình cùng chị em đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ với chị nhưng không gánh thay được. Sau này em trai chị bị nhiễm HIV rồi chết. Tưởng chị sẽ nhẹ đi một phần. Ai ngờ, hai đứa con  lúc nhỏ rất dễ thương, chăm ngoan học hành. Vậy  mà lớn lên thằng anh theo bạn bè hư hỏng phải bỏ học rồi nghiện hút, rồi cướp giật phải đi tù. Ra tù, chị lấy vợ cho nó, kiếm việc làm cho nó, nhưng nó vẫn ngựa theo đường cũ, cuối cùng vợ nó cũng bỏ, chị lại phải nuôi con của nó. Chị buồn lắm mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. May mà thằng con thứ hai nó đỡ đần cho chị được. Nó đi bộ đội, rồi học sĩ quan và ở lại quân ngũ, lấy vợ làm giáo viên. Gia đình nhà vợ rất tốt, cho đất hai vợ chống nó làm nhà và thường quan tâm đến bà sui. Vì vậy mà chị cũng được an ủi và có thêm nghị lực để tiếp tục sống...
     Chiều tối, mình đi xe buýt xuống nhà Quang - Huyền (con rể và con gái cô Thủy) ăn thôi nôi con trai vợ chồng nó. Nhìn thằng cu kháu khỉnh, nghĩ đến Lê Huyên và Lê Huy mình thấy hơi buồn. Bao giờ thì chúng mới chịu lấy vợ và có con cho mình ẵm bồng nhỉ?.
     Mọi người cũng quở mình đen quá. Đen là chắc rồi, vì mình thường đi nắng mà. Không đạp xe ngoài đường thì cũng ra vào giang nắng ngoài vườn rau. Nhưng mình thấy không sao, miễn khỏe là được. Thực ra từ khi bị tiểu đường đến giờ, da mình lúc nào cũng xạm đen vậy. Mình sẽ chú ý bịt mặt kỹ khi ra nắng xem có đỡ đen hơn không. Vấn đề mình quan tâm là chế độ ăn uống và tập luyện thế nào để không bị teo cơ. Dù cường độ vận động tương đối cao nhưng bắp tay, bắp chân, mông của mình bây giờ tóp lại và lỏng lẻo nhão xệ. Chắc là vân động, tập luyện chưa đủ đô. Giá mà lại thường xuyên đi tắm biển như trước đây nhỉ. Biển hơi xa, nhưng nếu mình muốn thì chắc là không khó gì. Lai phải cố gắng hơn nữa.

MH - 23h49' . 23/3/2018

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Phải cố gắng nhiều hơn nữa

     Cứ nghĩ đến chị Lợi vợ anh Hiệp, mình thấy ái ngại cho chị thật. Biết là bệnh của chị nặng, nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là tinh thần của chị suy sụp. Mình nhất định phải cố gắng tìm cho mình niềm vui và tìm hiểu sâu về căn bệnh này để không phải chịu cảnh như chị. Thực ra đến một lúc nào đó nếu bệnh mình cứ nặng lên thì sẽ thế nào đây. Chồng con sẽ vất vả vì mình. nghĩ cảnh phải có người chăm sóc như anh Hiệp chăm sóc chị Lợi, mình rất sợ. Vì vậy, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phải tập luyện thường xuyên và biết lượng sức mình. 

     Sáng nay định đạp xe đi mua yến như đã định, nhưng Minh gọi điện nói ở nhà chờ để cùng về Diên Sơn. Cô đi bán rau dưới Nha Trang rồi về xe buyt, ghé qua mình định lấy xe máy về. Mình lưỡng lự, lấy lý do dắt xe máy ra vào phiền phức lắm để rủ cô đi xe đạp. Thế là hai chị em đạp xe chở nhau về bên nhà cô ấy, chiều mình đạp xe từ bên đó về. Về đến nhà mình lại xách chục xô nước từ mương vào tưới cho mướp. 

     Ở nhà một mình như thế này, mình nhớ thời gian Ba ở một mình dưới Giã Tượng. Lúc đó, Ba Má mới nhận nhà và đất ở đó. Má còn đang đi làm, mình mới sanh Lê Huyên ở 78 Hùng Vương. Vậy là Ba ở dưới này một mình. Hàng ngày Má đem cơm xuống cho Ba hoặc mang đò xuống nấu cho ba ăn cả ngày rồi về đi làm. sáng sớm và chiều mát, Ba ra vườn cuốc đất, cuốc một tay trong khi bị liệt một nửa người. Cứ ngồi trên chiếc ghế đẩu, cuốc hết tầm tay lại dịch chuyển ghế lên rồi cuốc tiếp. Thế mà ngày này qua ngay khác, Ba cuốc được cả một khoảng đất to cả trăm mét vuông. Tuy chỉ là đất cát, nhưng đi còn không vững, vậy mà Ba cứ vừa kéo nạng, vừa chuyển ghế, vừa cuốc... Nghĩ lại mà thấy kính phục và thương Ba quá. Mình còn lành lặn chân tay, mới bệnh tí xíu, có hề hấn gì so với bệnh của Ba. Vậy nên, đừng buồn, phải cố gắng nhiều hơn nữa để có sức khỏe, không trông chờ phụ thuộc vào ai. Chồng mình, con mình, ai cũng có nỗi đam mê riêng... Không thể vì mình mà bỏ công viêc được.

     Hôm nay sang nhà cô Minh hát karaoke thấy đã quá. Cần gì hát hay, mình với cô Minh hát cho nhau nghe, chủ yếu là để vui thôi mà!...

MH - 21h57' . 22/3/2018.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Thăm anh chị Hiệp

     Sáng dậy, thể dục, cơm nước xong, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Đến nhà yến thì bà chủ đi vắng đột xuất. Nằn nì mà ông chủ không chịu bán vì đó là việc của bà ấy. Đành phải về không. Thấy còn sớm nên ghé vào thăm vợ chồng anh Hiệp. 

     Anh Hiệp nguyên là phó thủ trưởng của cơ quan mình trước đây. Vợ anh ấy là y sĩ khoa mắt bệnh viện Tỉnh đã về hưu lâu rồi. Chị ấy bị bệnh tiểu đường rất nặng cũng đã hơn 10 năm. Bây giờ ngày nào cũng phải tiêm insulin, chân tay teo tóp, không ăn uống được mấy. Thấy mình đến thăm chị lại sụt sùi than buồn tủi. Chị nói, về hưu chưa được mấy năm đã lâm bệnh. bằng tuổi mình bạn bè người ta khỏe mạnh, đi chơi thăm thú đó đây, đỡ đần con cháu đủ việc còn mình thì quặt quẹo, ngồi một chỗ. Bệnh từ lúc nào không hay, khi ngã bệnh, phải cấp cứu, phát hiện thì đã quá nặng. Xét nghiệm máu lúc đó, lượng đường trên 28. Mình nghe mà hết hồn. Mình ngồi chuyện trò với anh chị khá lâu, hơn một tiếng đồng hồ. Động viên chị để chị đỡ buồn, chứ thực lòng mình rất lo ngại cho chị. Thuốc thì không lo vì bệnh viện chăm sóc rất chu đáo. Nhưng tinh thần chị suy sụp, dẫn đến không ăn ngủ được và đã biến chứng vào khớp khá năng... Nhìn cảnh anh cứ loay hoay chợ búa, cơm nước, thuốc thang chăm sóc, động viên chị mình thấy thật cảm động ... 

     Vậy là ngày mai, mình lại có cớ để đạp xe đi Nha Trang. Mình phải mua yến chính hiệu và dùng thử xem thế nào, để tiền thì tiêu nọ kia cũng hết. 

     Chiều nay lại gieo gối hạt rau cải, lứa trước gieo được 5 ngày, đã lên mầm rồi. Gieo gối như vậy mới có rau ăn liên tục. Gieo nhiều một lúc, không kịp ăn sâu phá hêt, nếu để tủ lạnh thì không tốt nên mình chia nhỏ đất để gieo theo từng đợt. Vừa làm vừa quan sát phát hiện mướp trên giàn đã có gần chục trái bằng ngón tay, không biết có đậu không. Một quả bằng chuôi dao lớn nhưng có vẻ đã ăn được, mình hái và nấu ăn tối luôn. Ngọt và thơm. thấy khoan khoái trong lòng. Quên không chụp ảnh để khoe 2 thằng con.

Lại thêm một ngày vui!

Vườn là niềm vui nho nhỏ





MH - 21h31' . 21/3/2018.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Đừng lo lắng


       Đêm qua lại ngủ chập chờn. Vậy là 2 đêm rồi. Cũng không biết vì điều gì. Huyết áp sáng nay có hơi cao, nhưng vẫn không đáng ngại vì thấy đầu nhẹ nhõm. Mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến tụy, liên quan trực tiếp đến bệnh tiểu đường nên mình thấy lo. Nhưng mình nghĩ rồi, cứ thả lỏng khi nào buồn ngủ thì sẽ ngủ, nhất định không uống thuốc an thần. Thực ra từ trước đến giờ mình chưa bao giờ uống thuốc ngủ, dù là có nhiều đêm thức trắng. Chính việc ngủ không tốt của mình trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến tụy. Vì không có kiến thức đầy đủ về tiểu đường nên đã ăn uống đồ ngọt không hợp lý, vậy là bị bệnh thôi. Bây giờ mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng mình tin mình sẽ làm chủ được nó và sống chung vui vẻ với nó. Có lẽ từ hôm nay cần đi ngủ từ lúc 9 h30' . Vì còn đọc sách, nếu vào giấc nghủ cũng cả tiếng đồng hồ nữa. Sáng cần dậy sớm hơn để  ăn bữa sáng trước 7 giờ, như vậy mới duy trì được đủ các bữa trong ngày để ổn định đường huyết.

     Theo dự định, hôm nay sẽ đi mua yến về ăn một thời gian xem có cải thiện được tình hình gầy quá. Nhưng đường đi lối sau đang được thi công đổ bê tông nên mình phải ở nhà, có gì còn kịp thời xử lý.

     Con mương nhỏ lại dẫn nước tưới cho cánh đồng lúa trước nhà. Mình xách đầy thùng phi to và tưới đẫm cho các gốc mướp. Cứ làm như vậy mình thấy khỏe người lắm. Xách nước từ mương vào vừa có nước sạch, không sợ bị hơi CLo trong nước máy ảnh hưởng đến cây, vừa tiết kiệm được tiền nước máy, nhất là vừa vận động cho khỏe người...

     Mình sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống. Muốn vậy, trước hết phải buông bỏ những lo lắng trong lòng. Tất cả đều đã an bài, lo chi cho mệt, có thay đổi được gì đâu. Điều cốt lõi là sống tích cực, vui vẻ và tự làm mới suy nghĩ, thay đổi một số thói quen không tốt...

    Hôm nay cũng là một ngày vui. Ngày nào cũng vui sẽ ổn định sức khỏe. 

MH - 20h58' . 20/3/2018. 

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Ra với biển.

Đêm qua ngủ không ngon giấc, sáng dậy lưỡng lự không biết nên tiếp tục đạp xe hay đi xe buýt để ra biển. Cuối cùng quyết định đi xe buýt vì như vậy có thể thảnh thơi nô đùa với biển mà không lo gì về xe đạp. Thế là thể dục xong, ăn sáng, uống thuốc rồi đi ra bến xe buýt.

Vừa gần đến bến thì xe vụt qua. Nghĩ chẳng việc gì phải đứng đợi, cứ đi bộ dần đến bến tiếp theo, sẽ có xe chuyến sau vau đến. Đúng vậy, chờ một chút là xe đến chạy rất nhanh vì không nhiều khách lên xuống. Đúng 9 giờ mình đã có mặt ở bờ biển đoạn sân vận động. Đi bộ ngược lên phía Ana madara, vừa chụp ảnh, vừa ngắm khách du lịch tắm biển. Nắng chói chang vậy mà khách tây vẫn nằm phơi trên cát... Biển đẹp mơ màng trong khói nắng. gặp một khách tây, nhờ chụp vài kiểu ảnh cho mình rồi ngồi ngắm biển. Gió, nắng, sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ... Một mình cảm nhận được cái nồng nàn không mệt mỏi của biển, lòng mình bỗng nhẹ thênh. 

Rồi cũng phải chia tay với biển, đi bộ chừng 2 cây số về quán Candy bread and coffie nghỉ trưa. Trên đoạn đường đi bộ đó tinh thần còn phấn chấn, nối nhịp bước chân thế là hoàn thành mấy câu vần cho thỏa chí cuộc chơi với biển vừa xong. Đến quán là vội khoe hình lên fb liền và đăng bài lên trang Kê Già luôn. Thêm một ngày vui...

GỬI LẠI BIỂN

Ngập ngừng trước biển sáng nay,
Lời chưa kịp nói đã say mất rồi.
Lâng lâng khúc nhạc xa khơi,
Biển thì thầm hát những lời yêu đương
Sóng dập dìu gợn vấn vương,
Gió dùng dằng chở nỗi buồn lang thang.
Nắng loang mặt nước chói chang,
Phơi tình ai giữa mênh mang biển trời.
Ta về cất cái chơi vơi
Gửi lại cho biển 
một thời đa đoan!

NT - 19/3/2018.
MH








MH - 21h24'. 19/3/2018

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Đạp xe

Mấy tháng nay, vì nhà chuyển lên Diên an, các con và chồng đều có công việc ở SG. Mình ở nhà một mình, hàng xóm mới chỉ làm quen để biết chứ họ có cuộc sống riêng nên mình cũng ít khi chuyện trò. Nhà mới ở trong thôn, cách chợ hơi xa. Nhà rất cao, mỗi khi dắt xe máy lên xuống phài cài số, rồ ga, có vẻ hơi khó với mình. Thành thử ra việc đi lại đối với mình trở nên ngài ngại, rồi trở thành biếng nhác. Ngày ngày cứ một một mình một bóng, nghĩ ra đủ việc để làm. Đi đâu thì đi xe đạp hoặc đi bộ vì ngại dắt xe máy. Có khi cả tuần không ra khỏi nhà. Tuần trước mình cũng đã đạp xe về Nha Trang. Nhưng khi đó vì đi công việc. Hôm nay mình quyết định sẽ thường xuyên đi chơi đó đây, đi chợ, siêu thị, đi ra biển... và kết hợp vì công việc nếu có. Có thể đi xe đạp, hoặc xe buýt hoặc đi bộ. Nhất định sẻ tốt cho sức khỏe và cách ly bớt với laptop, lại có điều kiện gặp gỡ mọi người... 

Ngày mở đầu hôm nay là đạp xe đi sửa kính. Từ nhà đến tiệm kính thân quen khoảng gần 20 km. Tiệm kính này mình thường mua sắm, sửa chữa mấy năm nay rồi. Có duyên nên khách hàng và chủ tiệm thích chuyện trò với nhau. Vợ chồng cô bé chủ quán trạc tuối con lớn của mình mà đã có 3 con đang đi học cả rồi. Ở nhà đi lúc 9 giờ, đến tiệm lúc 9 giờ 29 phút, coi như nửa tiếng đồng hồ. Đo mắt, cắt kính, thay gọng và ngồi chờ đến lúc dắt xe ra khỏi tiệm là đúng 11 giờ. Trước khi rời tiệm cô bé chủ tiệm chụp cho mấy kiểu hình và khen "Bà trẻ mà". Nháy mắt cười với nó, thầm nghĩ: Dù sao thì cũng còn vớt lại được "một nhúm". Vì khi mới vào tiệm gặp nhau, chào hỏi, cô bé có nói nhỏ "bà dạo này gầy thế". Cười với nó nói, Bà đang bệnh mà. Chắc là nó sợ mình buồn nên không quở già. Rồi sau khi chụp ảnh xong, chắc thấy nụ cười vô tư lự của mình mà nó cho một "một nhúm" để động viên... Thế là vui rồi, đi ra khỏi nhà hay vậy đó, cứ ở trong nhà một mình thì chẳng có cớ để vui...

Từ tiệm kính, đạp xéo qua bên kia đường là Lotte Mart. Gửi xe xong, vào thẳng chỗ bán cối xay tiêu, hôm trước đi cùng Vân Anh đến nhưng loại cần mua chưa có hàng về. Hôm nay vẫn vậy, hàng chưa về, đành mua loại khác (về dùng thử cũng thấy tạm được). Ghé qua hàng thực phẩm, mua thịt và trái cây rồi về luôn. Nhưng chờ lâu vì qua cửa tính tiền. Dắt xe ra khỏi khu vực siêu thị là đúng 12 giờ. Đạp xe giữa trưa tròn bóng mà vẫn thấy khỏe (nếu ở nhà giờ này còn ngồi bấm điện tử nên mệt mỏi hơn). Đến đoạn đường vào thôn, cánh đồng lúa đang trổ bông dợn lên trước gió trưa, mình kéo khẩu trang che mặt ra, hít một hơi thật sâu. Gió phả vào mặt mát rượi cùng với mùi hương của lúa thơm nồng. Thật là thú vị và sảng khoái... Dù đang trưa, đạp xe gần nửa tiếng, nhưng vẫn chụp ảnh cánh đồng làng làm kỷ niệm cho sự thay đổi nhỏ trong nếp sống của mình.

Một ngày vui...

Ảnh chụp ở tiệm kính trước khi ra về

Cánh đồng lúa mới chụp trưa nay

MH - 22h56' . 18/3/2018.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Tìm về

       Khi Trung lập cho mình Blog này xong, mình định tuyển chọn một số bài viết mang tính riêng tư từ Blog chominh và viết tiếp những bài mới, nhưng rồi em bị bệnh và ra đi mãi mãi, mọi chuyện tưởng như không có thật. Buồn thương vì mất mát quá lớn và đột ngột đến, mình mãi không muốn mở lại Blog này. Nhưng bây giờ, khi mà mình cũng đang mang thêm một căn bệnh mới: Tiểu đường, với rất nhiều biến động trong cuộc sống, minh bỗng nghĩ đến Blog này và quyết định tìm về. 
       Thời gian trôi đi như bóng chim câu qua cửa sổ. Thoát mà đã gần 5 năm ngày em vĩnh biệt trần gian, bỏ lại con thơ, vợ trẻ và các chị... Trung ơi! Đêm qua chị ngủ mơ có nhắc đến tên em nhưng mà không thấy mặt. Tự nhiên có một chiếc taxi đậu sẵn, rồi chị lên xe, rồi xe chạy, rồi có người hỏi ai kêu taxi vậy, chị nói chắc cậuTrung gọi đó... Xe đi đâu, về đâu chị không nhớ, chỉ biết khi thức giấc chị thấy bâng khuâng trống trải quá. Em muốn chị đi đâu, về đâu vậy Trung?
       Chị nhớ em và mãi thương em cắt ruột. Em nói với chị đi, chị phải làm gì bây giờ? Chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng còn nợ đời chưa trả hết. Chị vẫn phải vui vẻ để mọi người thân yêu không phải buồn lo. Hãy tiếp thêm cho chị niềm tin và nghị lực sống em nhé.
       Mình muốn thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào. Ngày mai mình sẽ ra khỏi nhà. Bứt mình khỏi sự đơn độc, không thể cứ quẩn quanh một mình, một bóng thế này được... Tìm về Blog này là tìm về lại chính mình... Hãy chờ nhé. 

MH - 20h56' . 17/3/2018.